Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 23

 Đó có lẽ là 1 đoạn văn tả cảnh chăng ?


Không phải thế đâu !!


Nó vẫn là nó.


Abbu là nắng và hắn chính là mưa.


__________


Những giọt mưa bên cửa sổ, đồng hồ điểm 0 giờ.


Nó không ngủ được, dùng ngón tay, nó viết tên Abbu lên mặt kính cửa sổ và cả tên của hắn nữa. Cứ viết, rồi 2 cái tên ấy lại mờ đi, viết rồi lại mờ đi. Nó cười và thầm nghĩ rằng “cuộc đời nó sao lại có lúc lại phải vướng phải 2 người con trai thế này cơ chứ ?”. Abbu thích nó, cũng như nắng luôn làm cho nó ấm áp, tạo cảm giác bình yên cho nó, nó biết điều đó và nó khẳng định rằng nó thích Abbu, người con trai tốt nhất đối với nó lúc này.


Thế còn hắn ? Hắn bảo ghét nó. Hắn cũng như mưa, luôn làm nó cảm thấy lạnh lẽo, giông tố kéo đến cũng là lúc hắn hiện diện, nó biết điều đó và nó khẳng định rằng mình từng ghét hắn rất nhiều, người con trai đối xử tệ với nó ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng bây giờ, nó phải phủ định là cái mà nó từng khẳng định, vì hắn đã thay đổi bản thân hắn lúc nào ấy, có khi chính hắn cũng chẳng biết sự thay đổi ấy, hắn cũng đã từng đối xử tốt với nó đó.


Giữa người thích nó và người đang là bạn trai trên danh nghĩa giấy tờ của nó, nó sẽ chọn ai để bắt đầu tìm hiểu tình cảm của mình, nói đúng hơn là để khám phá cái mà người ta gọi là tình yêu, điều mà nó chưa từng nghĩ tới, nhiều nhất nó nghĩ tới đó là ngay lúc này. Abbu và Zun, họ là bạn thân và nó là người đứng giữa. Nó phải chọn ai đây, có quá vội vàng với nó không ? Tình cảm thật sự và sự lợi dụng. Nó đã chọn cái sự lợi dụng ấy để “yêu” chăng?


Hihi, nó cười và nghĩ rằng “chắc do mình đẻ ngược thôi”.


____________


Hắn lúc này cũng chẳng ngủ được, lại nghĩ về nó. Đêm nay có lẽ là đêm tất cả tụi nó không ngủ được và hắn là người phải thức để suy nghĩ về những gì mình đã làm với nó. Có chăng nó quá tốt trong chuyện hi sinh tình cảm của mình. Hắn không thể nào nghĩ được mọi chuyện có thể lại trở thành thế này.


Hắn cười thầm mãi…


“Bạn gái ư, cái này là con nhỏ ấy muốn thế, không phải do mình ép buộc. Vậy có coi là mình đã có bạn gái không nhĩ. Coi bộ con gái không đến nổi tệ, nhỏ ấy không phải người con gái xấu. Chắc có lẽ đó là lí do khiến Abbu nó rung động và cũng là lí do mà Zu nó lại thích Quậy đến thế. Dù thế nào đi nữa thì về sau, tôi sẽ bảo vệ cô, dù là trong hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ tin cô và bảo vệ cô”.


Cười nhẹ, hắn đi vào giấc ngủ và mong rằng sáng mai sẽ là một ngày đẹp trời… Có nó, người con gái đầu tiên trong cuộc đời hắn.


______________


- Mèo đi cùng Kenty rồi, không đến đón đâu, để tôi chở đi học.


Sáng sớm là đã cãi nhau, hắn đứng ở cổng với nó. Bực mình khi nó chẳng chịu lên xe hắn mà lại đứng chờ Mèo đến chở đi học.


- Đã bảo là Mèo đến mà, lúc anh chưa ngủ dậy tôi đã gọi cho Mèo và nó tới giờ đó … a, Mèo, tới rồi … thấy chưa, tôi nói rồi mà. Anh đi học vui vẻ, hẹn gặp lại ở lớp.


Nói rồi nó chẳng thèm ngó tới hắn nữa, chạy thẳng một mạch đến chiếc xe đạp của Mèo vừa thắng gấp khi nó lao đầu vào.


- Đi thôiii..


Vậy là buổi sáng không cùng hắn đến trường. Nay lớp nó sẽ tập trung tại lớp học để chuẩn bị cho buổi thi hát cuối tuần, nay không có môn thi của tụi nó. Có lẽ sẽ có nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra sau khi buổi bóng rổ hôm qua kết thúc.


_____________


Dù có bị ép buộc …


Nhưng tự hào một câu “Bạn gái của tay piano toàn trường” hãnh diện lắm đấy chứ…


_____________


Những tiếng xì xào từ nhà gửi xe, nó dắt chiếc xe đạp vào và bị chặn đầu lại …


-Từ xe đạp lên mô tô, từ mô tô lên ô tô… sao nay lại hứng thú đi xe đạp thế nhỉ. Có vẻ bọn 11A1 mang danh có số của trường cũng để yên nhìn nó vớ lấy hết con trai trường này ấy nhỉ.


-Mày nói gì thế con kia, lớp tao thế nào, tao ra sao, liên quan đến mày à.


-Ơ hay, tao không biết mày tài giỏi gì trong cái môn bơi lội, nhưng cái thứ học sinh được học bổng thể thao toàn là đầu đường xó chợ mà thôi. Thế mày ở xó nào thế ?


-Hơ, muốn biết thì ra về theo đuôi tao sẽ biết tao ở đâu ấy mà. Mà mày nói thế cũng coi mày nói cả Abbu và Zun đấy à, phải không ?


-Con này láo toét, còn việc mày ngủ với Zun, đó có là sự thật không hả ?


Con nhỏ tiến thẳng đến chỗ nó, cao hàm la lớn.


Bãi giữ xe của trường bỗng ồn ào hơn khi mọi người xung quanh bắt đầu xì xào lại cái chuyện “nó ngủ chung với hắn”.


Nó đỏ mặt lên vì tức giận.


-Tao chẳng cần gì phải nói cho mày biết … tao …


-Ừ đấy, thế nào, cô muốn ngủ chung với tôi hay sao mà điều tra kĩ vậy hả ?


Hắn từ đằng xa đi lại, phía sau, Zu chạy theo và đến ngay kế Quậy xô mạnh con nhỏ đang đứng đối diện với nó.


-Mấy người nghỉ ngủ chung với nhau thì làm gì hả ? Đơn giản là 2 người cùng nằm 1 giường nhắm mắt lại ngủ thôi. Đơn giản thế cũng không biết à, có cần hỏi mấy đứa lớp 1 rằng nó ngủ với mẹ nó thì thế nào không ?


Bằng cái giọng đanh thép, Zu như tạt nước lạnh vào mặt tụi con gái lớp nào đấy trong trường mà dám đụng đến nó. Có lẽ bây giờ nó chẳng động tay động chân cũng có nhiều người bảo vệ nó rồi, có chút gì đó vui, nhưng cũng có 1 chút lo sợ vì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.


Zun kéo tay nó đi thẳng vào trong trường, để lại sự bất động cho toàn khu giữ xe. Có lẽ chuyện chúng nó quen nhau là sự thật và cả em gái hắn cũng bênh vực nó, kì này thì nó mệt thật rồi đây.


Zu không nói gí thêm, nắm tay Mèo cùng đi vào trường. Đang có hội thi trò chơi vận động tại sân lớn, lớp 11A1 của nó lực lượng đông hơn hẳn những lớp khác.


Nắng bắt đầu tràn ngập khắp sân trường. Tiếng ồn ào, những bài hát dạo piano từ phòng hiệu trưởng phát ra hòa vào nhau tạo nên 1 âm thanh lạ kì, chút gì đó êm ả, chút gì đó cuồng nhiệt. Sân trường đông dần hơn khi các cuộc thi đang rất sôi nổi ở vòng tứ kết. Các học sinh lớp 10 và 11 rất năng nổ và hoạt náo. Lớp 12 thì 1 số tham gia, 1 số về lớp để chuẩn bị cho tiết mục thi hát vào cuối tuần này.


Trong các môn thi thể thao, tất cả các lớp đều có người mạnh môn này người mạnh môn khác. Nhưng đối với âm nhạc, thì ít nhất trong lớp cũng phải có 1 giọng hát ngất trời để tham gia tranh giành giải thưởng lớn. Và đơn nhiên, lớp sáng giá nhận danh hiệu “Sóng nhạc” không lớp nào khác ngoài 11A1, lớp của nó. Với Abbu có giọng hát làm bay bổng những vật không thể bay, có thể gây nghiện những thứ không có chứa kích thích, cũng như có thể làm say đắm lòng người dù bất cứ ai. Đơn giản vì cậu ấy là con nhà nòi về phần âm nhạc mà, mẹ cậu ấy là 1 người nổi tiếng trong giới âm nhạc Việt ngày trước nên ít nhiều thì người ta cũng biết đến đôi chút về cậu ấy. Ngoài Abbu không cần bàn đến, Zun chơi Piano, Kenty chơi ghita và 1 biệt tài riêng của Kenty mà có lẽ chẳng ai biết nói đúng hơn là không được biết ngoài Zun và Abbu. Cả Mèo, con nhỏ đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi hát năm còn học cấp 2, năm lớp 10 vừa rồi con nhỏ chẳng dám tham gia vì quá đổi nhút nhát với cái trường toàn là kẻ ngó người nhìn. Cả Quậy cũng không ủng hộ Mèo vì điều này sẽ dễ dàng khiến Mèo bị nhiều người dòm ngó hơn, chẳng an toàn chút nào vì thường với giải thưởng âm nhạc trong thành phố, bất chấp thủ đoạn, bọn học sinh quỷ quái đều muốn dành được.


Đấy thì chỉ là sơ lược về tụi nó. Thế mạnh không ít, nhưng thế “yếu” thì rất nhiều. Tính từ đầu ngày thứ 2 đến nay, lớp nó chỉ thắng được giải bóng rổ, thua cầu lông, bóng đá, bóng chuyền và cả môn điền kinh. Còn lại 4 ngày thi nữa thôi mà đã thảm hại đến thế này rồi, mong rằng phần cao điểm nhất, vòng thi âm nhạc, tụi nó sẽ có giải thưởng.


______________


Không hẳn mạnh mẽ là không cần được che chở …


Không chắc rằng ghét có thể không giúp nhau …


Không phải chỉ xứng đôi thì mới có thể bên nhau được … -Buông ra đi !!


Nó cáu lên và vung mạnh tay ra, tụi nó đang đứng giữa hành lang trên tầng học lớp nó. Lúc này trông vắng vẻ, chỉ mỗi lớp nó là mở cửa, có lẽ bọn nhỏ Boo đã tới.


-Đã bảo thế nào, tôi đưa đến trường thì không chịu, đi với Mèo làm gì để rồi mấy con nhỏ đó kiếm chuyện vậy hả ?


Hắn cũng quát lại nó, chẳng chịu nhịn.


-Anh im đi, tôi thừa sức cho cả bọn đó đo ván, chẳng cần anh xen vào, tụi nó lại nghĩ tôi núp bóng anh, rồi còn núp bóng cái lớp này nữa, cũng phải đánh cho chúng nó 1 trận để biết chứ. Chẳng cần anh bảo vệ tôi, tránh xa ra 1 chút thì may ra tôi sống nổi trong cái trường này hết năm 12. Hiểu chửa ???


-Côôôôô ….


-Cô với chả chú, anh nên đi gặp Abbu càng sớm càng tốt hộ tôi, không thì tôi chẳng biết phải nhìn mặt anh ấy thế nào nữa. Biết không hả ? Cái đồ chết bầmmm …


Nói rồi nó đi thẳng 1 mạch đến cửa lớp, cả bọn lớp nó đổ nhào ra khỏi lớp vì lén nghe cuộc nói chuyện giữa nó và hắn. Nó hoảng hốt và vội lục lại trí nhớ là mình có nói gì làm lộ bí mật giữa nó và hắn không, có thế thôi mà nó lúng túng chẳng bước vào lớp được.


-Quậy, chuyện gì thế ? _ Con Boo đi lại ngồi kế nó hỏi.


-Cải nhau tôi, không có gì đâu, cái tên đó, làm tao bẻ mặt ngày hôm qua, nay còn lại …


-Tao không nói Zun, tao hỏi là bọn nào chặn đường mày kìa, tao vừa nghe bọn nó kể lại khi tụi nó thấy mày dưới bãi giữ xe.


-À, bọn vớ vẩn đấy mà, mày bận tâm làm gì, kế hoạch tới đâu rồi, đưa tao coi coi, phải thắng giải vào những ngày tiếp theo mới mong có hy vọng đoạt giải toàn trường đấy.


-Ờ… ùm, mày xem đi, tao đi đây có công chuyện. Có gì gọi điện thoại cho tao, cặp tao còn 1 cái, bấm số 3 rồi okê là được.


-Ờ, có ổn không, cặp của mày sao tao xớ rớ được.


-Yên tâm, nhà tao nếu bán ra cũng mua được mấy tỉ cái cặp đó mà.


Con Boo nói nhanh gọn lẹ rồi 1 mạch đi ra cửa nói nhỏ với con Tiểu Quân gì đó, 2 đứa nó đi ra khỏi lớp và không gọi theo bọn cùng lớp.


Trong khi nó lục lại và xem mấy kế hoạch tụi nó lập ra trong chuyến đi pic-nic, thì hắn đang ngồi ở căn-tin hằn hộc bực nhọc nó. Chẳng bao giờ nó có 1 cử chỉ nào dịu dàng với hắn cả, cả khi là chúng nó không có chuyện gì để gây gỗ nhau.


-Abbu hả, ra căn-tin đi, tao có chuyện muốn nói với mày.




-Vài chuyện, nhưng muốn làm rõ, vì hôm qua tao hơi quá đáng. Nhanh đấy, tao không chờ lâu được đâu.


< chờ tí tao ra>tix…tix…tix…


Để thực hiện yêu cầu đầu tiên, hắn phải giải quyết xong chuyện mà nó bảo hắn làm là phải giải thích mọi thứ với Abbu.


…o.O.o…


Mọi thứ xoay chuyển nhanh quá. Mới đó nó đã phải tự thân mình mà sống. Cha mất, mẹ không còn bên cạnh nó, còn gì là gia đình nữa. Nhưng chắc Chúa không lấy đi hết mọi thứ của nó, Chúa ban cho nó Mèo, con bé luôn bên cạnh và lắng nghe nó chia sẽ. Ban cho nó 1 chàng trai hết mực chăm sóc nó, bảo vệ nó. Ban cho nó 1 tên chuyên gây chuyện với nó nhưng cũng là người che chở nó khi nó không thể tự mình đứng dậy được.


Có chắc rằng mọi người sẽ có thể giúp nó sống đến khi chính đôi bàn tay nó làm ra tiền để nuôi sống bản thân nó không. Abbu hay Mèo hay Zun … Nó phải làm thế nào để nhận mà lại không thể trả lại cơ chứ. Có lẽ nó sẽ không dễ dàng để cuộc sống của mình phụ thuộc vào người khác. Mong rằng nó có thể vượt qua mọi thứ để có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Gặp lại mẹ, đó là những gì nó cần vào lúc này.


…o.O.o…


Buổi diễn tập ở lớp nó đang diễn ra sôi nổi sau khi Abbu và Zun cùng nhau về lớp. hai cậu ấy có vẻ đã không cải nhau, Zun rạng rỡ hơn còn Abbu vẫn còn chút ánh buồn trong đôi mắt sâu và to ấy.


Nó lúc này cũng không kém phần hào hứng, Mèo có vẻ bắt được tông rất nhanh trong bài hát. Tụi nó trình bày lại bài hát “Don’t stop the movin”. Những bài có âm điệu nhanh và sôi nổi, đây là sở trường của Abbu nhưng hơi khó với Mèo 1 chút về cách trình diễn. Hắn thì trông hăng say hơn khi đụng đến những phím đàn, cái vật mà nó muốn sở hữu từ lúc nhỏ đến nay. Những lần nó đi dự thánh lễ, mọi nơi nó có thể quậy phá nhưng riêng khu vực ca đoàn, nó chỉ chăm chăm vào cây đàn piano mà không có hành động nào phá phách cả. Nó từng xin ba mua, nhưng nhà nó thì lại không có số tiền lớn để mua. Có lẽ khi biết hắn biết đánh đàn piano, 1 phần nào đó nó có chút ganh tị với hắn ở khoảng này.


Riêng Kenty, cậu ta ôm cái ghita điện của mình và ra 1 góc lớp ngồi đàn 1 mình, phá vỡ bầu không khí sôi nổi lúc này của lớp. Những ánh mắt nhìn Kenty khó hiểu, riêng Mèo, con bé dường như biết rằng Kenty đang nhớ 1 người mà chính con bé đã từng thay thế người đấy trong vài phút ngắn ngủi ở bệnh viện. Mèo cố gắng mỉm cười thật tươi và đi lại chỗ cậu ấy.


-Không tập cùng bọn mình à ?


-Ừ…


-Thế thì làm sao cuối tuần chúng ta có thể thi ?


-Miễn sao hôm ấy, có người đàn cho cô và Abbu hát là được chứ gì.


Mèo đỏ mặt lên, không phải tức giận mà là ngại ngùng. Lại vượt mức tối đa rồi. Coi bộ chỉ có con bé mới làm Kenty phải bận tâm đến. Mèo cười nhẹ rồi đi lại chỗ Abbu đứng, không nói thêm gì nữa, thậm chí hát lại vào chậm cả nhịp. Chẳng hiểu sao 2 đứa ấy lại ảnh hưởng nhau đến vậy.


Nếu đứa nào cũng như Kenty và Mèo thì thế giới này chắc trật tự an ninh lắm đấy nhĩ. Còn thế giới này mà có hắn với nó thì chiến tranh vũ trang sẽ xảy ra triền mien cho xem.


-Này, có biết đánh đàn không đó, phải đợi Mèo vào rồi bắt tông, đâu ra có chuyện chọn tông sẳn vậy. Không hợp cung thì thế nào hả, chẳng hiểu sao anh lại được vào cái trường này nhờ cái biệt tài đánh đàn nữa.


-Này, giỏi thì lên đây đàn đi, ở đó mà la ó người khác như thế chứ. Tui ném cô xuống lầu bây giờ, nói nhiều à.


-Ơ hay, có đủ sức chống không mà nói ngoan thế hả tên kia, chém chết kẻ đáng bị trời đánhhhhhh……..


Nói rồi nó đập bàn đứng dậy và xông thẳng đến chỗ hắn, hắn thì cong chân bỏ chạy xuống cầu thang. Nó đuổi theo để tóm lấy hắn mà trừng trị.


Đấy thì lại chiến tranh đấy, chẳng hiếm khi Chúa ban cho 1 khoảng thời gian bình yêu giữa nó và hắn. Tụi nó đã chạy xuống được 3 tầng. Thang máy không trốn, lại thích chạy bộ cầu thang thoát hiểm. xuống được tới mặt đất chắc đứt hơi mất thôi. Trốn tìm kiểu này thì chẳng ham.


-Đứng lạiiiiiiiiii…… tên kia, không thì anh phải hối hận đấy.


-Không đấy, giỏi thì bắt được đi hẳn tính, mà đứng gần tui thì coi chừng cũng bị trời đánh ké đấy, haha.


-Yaaaaaaaaaaa, đứng lại,…….. áá áá…. Ây daaaaaaaa…….


Cái kiểu chạy nhắm mắt nhắm mũi hướng thẳng 1 tiêu trong tâm trí để vận hết tốc độ như nó thì có là đường thẳng cũng té nói gì cầu thang thế này.


Hắn dừng lại và gãy đầu, bực bội. Đi đứng còn không nổi thì làm gì mà sống không biết nữa.


-Giời ạ, lúc 1 tuổi chắc cô chưa biết đi hả ?


- Yaaaaaa, đau quá nè cái tên trời đánh, 1 tuổi rưỡi mới biết đi.


Đấy là khi bị thế mà cũng cố trả lời cho đúng sự thật, sợ bị hiểu lầm hay sao ấy.


-Có sao không, đưa chân xem coi ?


-Này, không cần, anh thích làm tôi nổi điển lắm à, đã thỏa thuận thế nào hả ? Nghe lời ai ? Ai phải nghe lời ? Ai cai trị và ai bị trị hả ?.


-Nếu không tuân thủ thì thế nào, trở về với Abbu và chấp nhận quen hắn khi hắn nói yêu cô à.


-Đơn nhiên…


-Nàyyyyyyy…. Hắn quát lớn rồi bỏ nó ngồi đó đi xuống lầu. Có lẽ hắn không bực mình vì nó nhắc đến Abbu, mà rằng là nó đem cái bản thảo thuận ra nói chuyện với hắn. Hắn không muốn tình cảm của Abbu thay đổi qua lại vì nó, hắn muốn Abbu sẽ quan tâm em gái hắn hơn, Zu cần Abbu hơn ai hết. Từ nhò, khi Abbu ghé nhà hắn mỗi ngày thì con bé đều núp ở cửa phòng nhìn ra, đôi khi lại mỉm cười, rồi lại núp sau bụi cây nhà mình nhìn Abbu rời cổng ra về. Và cho đến bây giờ, khi chính Abbu đau vì tình yêu của cậu với người con gái khác, Zu vẫn cố gắng mỉm cười làm chổ dựa cho cậu ấy. Tình cảm ấy đã đủ để cho người ta biết con bé nghĩ gì chưa ? Về phần nó thì thế nào, không thể biết được tình cảm của mình với Abbu thế nào, cũng không biết được Abbu đang thích mình thì làm sao có thể mang hạnh phúc đến cho Abbu và cho mình cơ chứ.


Suy đi nghĩ lại, trong truyện này, hắn không hẳn có lỗi, hắn không hẳn ép buộc nó, mà chính nó đang cố gắng ép buộc nó sống theo lí trí của nó chứ không phải trái tim của nó. Nó đáng bị trừng phạt vào lúc này vì đã vô tình cướp đi Abbu của Zu ngày nào, vô tình cướp đi Zun – người mà bao nhiêu người ước được bên cạnh, cướp đi tình cảm của mọi người xung quanh hay là đây là cách nó lấy lại mất mác từ cha và mẹ nó cơ chứ ?.


Nắng dịu đi, chiều đến ! Nó vẫn ngồi đó bên cầu thang, không một ai tìm thấy nó lúc này vì có lẽ nó bị lãng quên chăng. Không phải thế. Những tiếng bước chân đi đến… không phải hắn nữa, không phải Mèo, Zu hay ai khác, mà đó là Abbu.


-Quậy à, em đi đâu nảy giờ vậy, anh đi tìm em khắp trường.


Abbu chạy lại ngồi cạnh nó, trong khi nó ngồi vẽ viết 1 mình lên các bậc thang. Nhưng thực chất nhìn kĩ thì nó đang đi giết kiến, haha. Từ lúc Zun bỏ đi tới giờ nó giết cũng bộn rồi, được thành 1 cụm rồi, có lẽ chỉ có đứa điên như nó, khi suy nghĩ gì mới làm việc này.


-Em á, em đuổi tên trời đánh xuống tới đây, mệt quá em ngồi đây luôn, thấy trường mình nhiều kiến quá nên ngồi giết cho chết bớt, tránh ảnh hưởng các học sinh khác khi lỡ bị kiến cắn đó mà.


-Hả, saoo cơ … em giết kiến nảy giờ à, đưa anh xem coi coi.


Nó né sang 1 bên cho Abbu thấy được đống kiến mà nó kiên trì giết nảy giờ. Abbu ôm trán rồi lắc đầu, không chịu nổi con nhỏ này nữa rồi.


-Anh không tập tiếp đi kiếm em làm gì ? _ Lại ngơ cái mặt như vô tội lắm ấy, tiếp tục công cuộc thay trời hành đạo.


-Xong rồi, Mèo cũng đang đi tìm em, anh bảo là chắc em rong chơi đâu đó nên bảo Mèo về trước. Kenty đưa Mèo về rồi, em có thấy là Kenty và Mèo có gì lạ lắm không ?


-Không ạ, nhưng em thấy hình như Kenty chỉ chấp nhận đưa đón mỗi Mèo thì phải, sao anh ấy lại im lặng thế nhỉ.


-Chuyện đó khá phức tạp, khi nào rãnh anh kể cho em nghe. Mà … chuyện hôm qua, Zun nói là. … thật chứ …


-Yaaa, tên khùng ấy chưa nói với anh nữa à. Em với hắn không có ngủ chung với nhau mà.


-Không, Zun nói với anh rồi, nhưng về chuyện em và Zun … có thật là em đồng ý không ?


-…


Nó im lặng, tiếp tục giết lũ kiến vô tình bước qua đời nó và phải hy sinh thân mình. Nó ngại ngùng không biết trả lời thế nào.


-Ùm, em không biết nữa nhưng …


-Em thích Zun, chẳng phải em đã từng bảo không thích Zun, em … bị ép buộc gì chăng ?


-Không phải đâu ạ. Là do … à,… là ngày trước, mẹ em bảo, người càng khiến em ghét sẽ là người bảo vệ em tránh khỏi nguy hiểm nhất. Cho nên …


-… Em, em nói sao, người em ghét nhất sẽ là người bảo vệ em an toàn nhất à, thế anh thì thế nào hả ? _ Abbu bức xúc kéo vai nó lại đối diện thẳng với cậu ấy.


-… dạ, anh … chắc là … tốt với em nhất… nhưng nếu suy theo nguyên lí thì chắc không bảo vệ em an toàn nhất, hihi. Chắc là vậy. _ Nó vội quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của Abbu, đôi mắt khiến nó phải ngừng thở phút chốc vì có nét gì đó sâu thẳm còn in gương mặt nó trong đó.


-Zun, nó từng cứu em, hay là từng giúp em chuyện gì to lớn, hay là nó…


-Không đâu, anh là người, giúp em nhiều nhất, bảo vệ em mọi lúc, mọi nơi. Lại còn rất tốt với em nữa. Nhưng chắc, đó chỉ là tình cảm anh em, em coi anh như anh trai của mình vậy ấy ^^ hihi _ Nó cười gượng.


-Quậy à .


-Sao ạ ?


-Thứ 7 này, em thi bơi lội, sau bữa thi ấy chúng ta cùng đi đâu đó để giải quyết vụ cá cược nhé. Được không ?


-À, dạ được.


Nó cười ngượng ngịu hơn khi Abbu bỗng dưng nghiêm túc hơn. Phải nói thế nào nhĩ, chắc là hụt hẫng lắm 2 từ anh trai bật ra từ miệng nó. Cứ ngỡ như đây là 1 bộ phim truyền hình, chỉ coi người ấy là anh trai thôi sao, mọi chuyện không quá dễ dàng với nó khi lí trí nó chưa chắc sẽ thắng trái tim nó. Nó chưa dám khẳng định mình thích Zun, cũng không chắc chắn mình không thích Abbu thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với Abbu lúc này. Cả Zu, con bé vẫn chưa có những bước tiến lớn với Abbu, mà ngược lại còn cỗ vũ cho chuyện tình cảm giữa nó và Abbu.


1 vòng vây lớn cần được giải, Chuyện tình cả của tụi nó đang đi đến thời kì căng thẳng nhất, khi phe phái tấn công bắt đầu chuẩn bị tinh thần và lực lưỡng, phe liên minh cộng tác lại dững dưng trước tình hình nước bạn. Và chính phe cần chống đỡ lúc này lại lưỡng lự phải làm thế nào để lựa chọn 1 trong 2.


___________ Thời gian vẫn trôi …


Tụi nó vẫn còn thời gian để tìm hiểu nhau …


Nó vẫn còn mọi người bên cạnh …


Zun vẫn nắm giữ được nó để đẩy tiến độ cho đứa em gái mình …


Abbu vẫn không bỏ cuộc với chuyện tình cảm của mình …


Zu lại cố gắng đẩy Abbu xa mình hơn …


Mọi thứ như nam châm, cứ khi 1 đầu đứng yên, 1 đầu còn lại xoay thì đôi lúc hút và đôi lúc lại đẩy. Nó phải làm thế nào để phần còn lại của nam châm chịu đứng yên tại chỗ, chịu chấp nhận 1 bên và rời xa bên kia ? Đó vẫn chưa có câu trả lời … Buổi thi thứ 2 kết thúc thầm lặng. Đã 6 giờ chiều, tại trường mọi người vẫn còn ở lại rất đông, đang có chuyện gì đó xảy ra khi loa trường gọi tất cả học sinh 11A1 xuống sân lớn. Nó và Abbu từ cầu thang vội chạy xuống sân trường, Zun từ căn-tin chạy ra, Kenty từ bãi giữ xe trường đến, cả lớp nó từ khu vực tham gia trò chơi vận động cũng vội đến sân lớn khuôn viên trường. Mọi nơi trong trường đều dồn về 1 điểm chính.


-Boo ??


-Tiểu Quân ??


-Chuyện gì đã xảy ra ??


Tụi nó dừng lại tại cụm mà tụi nó thường đóng quân ở sân lớn của trường. Boo và Tiểu Quân đang ngồi trong hàng ghế dài ở phòng hiệu trưởng và cả bọn lúc sáng chặn đường nó. Hình như mọi chuyện đã rõ hơn, những vết bầm trên gương mặt con nhỏ đã quát nó.


-Không lẽ ?


Lúc này Zu cũng chạy xuống khi nghe đến 11A1.


-Mấy con nhỏ đó, không phải lúc sáng …


Zu chưa kịp hỏi gì thì hiệu trưởng lại vang loa 1 lần nữa.


-Mời lớp trưởng 11A1 đến phòng hiệu trưởng gấp.


Nó biết là có chuyện chẳng lành khi Boo hỏi nó chuyện lúc sáng. Nó nhìn xung quanh khi tất cả ánh mắt đang đỗ dồn về nó. Bước những bước e ngại, xong để tránh lẹ nhựng cặp mắt dò hỏi đó, nó chạy vội vào phòng hiệu trưởng.


___________


Trời lúc này đang tối dần, lạnh dần đi khi nắng đã tắt. Lớp nó vẫn còn ở lại trường, trong khi lớp khác đã về hết. Vì là tuần hội thao toàn trường nên trường mở cửa 24/24 cho học sinh được quyền tự do sinh hoạt trong trường.


Không khí nơi lớp nó đang khá căng thẳng, không có lấy 1 tiếng ồn, cả nhịp thở cũng chậm đi để tránh gây ra 1 tiếng động nhẹ. Phải nói là chuyện này rất rất ảnh hưởng nên không khí lớp mới ra thế này. Cuối cùng thì nó bắt đầu mở lời.


-Mày sai rồi Boo.


Cả lớp vẫn im lặng để nó và Boo đối thoại với nhau. Kenty lúc này nằm thẳng cẳng ra ghế mà ngủ chẳng màn đến chuyện này, cả Mèo cũng quay lại trường khi nghe thông tin này. Zun và Abbu thì ngồi đánh carô để bớt căng thẳng. Quả là không khí ngột ngạt hết mức có thể. Chuyện gì đã xảy ra ?


-Tính tao đó giờ như thế dù là mày hay ai tao cũng làm thế.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .